Tui đi tập thể dục ^^

•25/09/2011 • 2 Comments

Tình hình là sau những ngày Tết đầy ẩy đồ ăn thức uống hấp dẫn bo-đì của tui có phần phát triển theo chiều ngang. Chiều nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà tui nổi hứng đi tập thể dục. Về nhà sau một buổi long trong trong thành phố, tui lui cui lục nào là xe đạp, nào là banh, nào là giầy ra để đi tập thể dục. Dắt chiếc xe đạp ra, hai cái bánh nó xẹp lép con tép chắc cũng lâu, cả trái banh bóng rổ cũng thế, chỉ được đôi giày là sạch đẹp láng cón 100% chưa dùng được mua từ một dự án “quyết tâm đai-ẹt” trước đó. Giày giớ chỉnh tề, tui lôi xe đạp và cả trái banh ra bơm nhưng xui là phải thay một cái ruột do để xẹp quá lâu, sau đó thì hì hụt đạp xe đến trung tâm thể dục thể thao gần nhà, nơi mà tui định đến làm vài cú dunk rổ như Micheal Jordan của Chicago Bull.

Gửi xe vào bãi, tui tà tà đến sân bóng rổ của trung tâm. Buổi chiều cả trung đông người đến tập, tui đi xuyên qua nhà thi đấu có sân cầu lông, rồi ngang qua sân cỏ nhân tạo cho bóng đá, lướt qua phòng tập thể hình rồi đến cái sân bóng rổ. Sở dĩ tui chơi bóng rổ bởi vì tính đến hiện tại đây là môn tui có thể chơi cả một mình lẫn với bất kì ai giống tui vác xác đến sân bóng rổ này.

Tui chơi môn này từ năm lớp 11 ở trung học, lúc đó bóng rổ chưa phổ biến ở Việt Nam, chính xác là chỉ phổ biến trong những cộng động người Hoa hay trong các trường học có tính hợp tác quốc tế. Tui cũng ko nhớ là ai rủ rê mình chơi môn này, chỉ biết là lúc đó tối tối hay chạy đến chùa Ông, một ngôi chùa của người Hoa, ở gần nhà, ở đó có sân bóng rổ và có cả đội tuyển hạng B tập tành rất hoành tráng. Sau đó bộ môn thể dục của trường muốn đưa môn này vào dạy và thế là tui mặc nhiên trở thành một trong những thành viên đầu tiên của đội bóng rổ trường.

Những ngày đầu tiên đội bóng rổ tập phải nói là rất loi nhoi. Những đội môn khác nhìn cái đám tập cái môn này mà không biết tụi nó làm gì chẳng như bình thường. Sau đó vì quyết tâm hình thành một đội bóng rổ học sinh cho quận để thi đấu hội khỏe Phù Đổng của thành phố nên thầy phụ trách thuê cả huấn luyện viên là sinh viên Đại học Thể dục thể thao đến huấn luyện. Tụi tui được huấn luyện khá bài bản và có phần cấp tốc để kịp tham dự hội thi. Sau hơn 1 tháng, đội tui được “mang chuông đi đánh xứ người”, bốc thăm cùng bảng với đội quận 5, 11 và Phú Nhuận, trong đó có 1 đương kim vô địch năm trước và hai đội còn lại cũng được xếp vào hạt giống. Đến đây thì khỏi nói chắc mọi người cũng hiểu kết quả của lần thi đó, cả 3 trận đấu bảng, tụi tui chỉ ghi được… 2 điểm, 2 điểm duy nhất này được ghi từ đường chuyền của tui đến một đồng đội để ghi bàn. Nghĩa là, 2 trận kia tụi tui ko ghi được điểm nào, chắc là một trong những trận thi đấu bóng rổ hiếm có trên thế giới. Mặc dù, không còn gì có thể thảm hại hơn nữa nhưng tụi tui cũng ra về tự hào vì đội tuyển quận có cả người mới chạm được trái banh hơn tháng nhưng dám đánh Phù Đổng là oai rồi. Sau giải Phù Đổng tụi tui cũng tiếp tục tập và dần hình thành một sân chơi mới ở trường.

Thời điểm những năm 98-99 phim Hàn Quốc bắt đầu chen từng bước chân vào thị trường Việt Nam, nếu bạn cũng quan tâm chắc hẳn các bạn cũng đã từng xem qua Hoa Cúc Vàng, hay Anh Em Nhà Bác Sĩ hay đại loại mấy phim sướt mướt kiểu đó. Tui muốn nói về cái phim mà nó ảnh hưởng đến bộ môn bóng rổ của tụi tui, mà đúng hơn nó ảnh hưởng đến cả ngành bóng rổ của nước nhà. Đó là phim Ước Mơ Vương Tới Một Ngôi Sao với câu chuyện kể về các cầu thủ bóng rổ, rồi cuộc tình tay ba tay tư, nhà nghèo vượt khó đúng như mô-típ của Hàn. Tui không ngờ là kết quả của phim ảnh hưởng ghê gớm thế, lúc trước sân bóng rổ chỉ vài thằng đực rựa, vậy mà sau cái phim, ùn ùn các nhi phụ lão ấu kéo tới tập. Nhà nhà mua banh, người người mua banh, các học sinh trong trường đua nhau đăng kí vào đội bóng rổ, nào nam nào nữ, nào lớp trên đến lớp dưới, cả những người ở trường khác vì không có sân. Đội tụi tui giống như trúng đậm một mùa tôm tươi, các em gái lớp dưới đến xin tụi tui chỉ chơi bóng rổ, chỉ cách ném, cách 2 bước lên rổ, và tất nhiên khi nhu cầu tăng cao thì ắt giá sẽ được đẩy lên nhằm tối ưu “thặng dư thương mại”. Tụi tui tha hồ quơ tay múa chân, huyên thuyên luật này lệ nọ trước cả đám con gái lớp dưới miệng thì cứ há hốc chẳng hiểu mô tê gì. Mỗi thằng trong đội bóng tụi tui bắt đầu làm giá và dường như thằng nào cũng tự xí ra vài em xinh xinh để “anh dạy em riêng cho nó hiệu quả”, tất nhiên là chỉ tập bóng rổ thôi!!

Rồi phong trào chơi bóng rổ trở nên mạnh mẽ và dần thành một môn thể thao quen thuộc của thành phố hay của riêng trường tụi tui. Đội bóng của tụi tui có nhiều người đến hơn, tập tành cũng bài bản hơn và anh em trong đội thân thiết hơn. Kết quả của giải Phù Đổng năm sau đó không tệ và đội tụi tui cũng có chút mặt mày đối với ngành thể thao của quận. Vào đại học thì tui không tham gia tập thường xuyên với đội nữa, chỉ là chơi cho ra mồ hôi mỗi buổi chiều và cho thỏa ý thích.

Phải nói gần cả mấy năm tui mới xỏ giày và cầm banh vào sân bóng như chiều nay, một là ra trường đi làm cứ túi bụi với việc này việc nọ, hẹn này hò kia, cơ thể theo đó mà phì ra, sức dẻo dai không còn như xưa, mới vài vòng sân đã hụt hơi. Hai là ảnh hưởng chấn thương ở khớp cổ chân và đầu gối vẫn còn và dẫn đến việc chạy nhảy không còn phà phà như xưa. Chiều nay trung tâm đông nghịt người và có đầy đủ các thể loại, từ bóng đá, cầu lông, võ thuật đến thể dục nhịp điệu, thể dục thể hình. Thời tiết sau Tết ở Sài Gòn có phần khá mát mẻ nên mọi người ra sân tập nhiều hơn. Chơi được một lúc, tui và mấy người chơi chung phải nhường một khoản sân cho đội Teakwondo tập, rồi đến võ cổ truyền, đến Vovinam và cuối cùng tụi tui chỉ còn được mỗi cái cột rổ với khoản nhỏ để ném. Tui cũng chạy tới lui, dằn bóng, tranh bóng và ném, cũng thử làm lại vài cú lên rổ, vài cú ném “xám phánh” (3 điểm) nhưng có vẻ lực bất tòng tâm, chính xác là động tác không còn đẹp như xưa nữa. Chơi mệt, tui đến ngồi ở ghế đá, giải khát bằng chai Revise và bắt đầu quan sát mọi người tập thể dục thể thao, ai cũng hăng say và phấn khởi với môn mình đang chơi. Gió thổi nhẹ, trời xám xịt tối, đèn bắt đầu bật sáng, tui ngồi hít thở khí trời như muốn thay thế cho cái không khí ngột ngạt máy lạnh trong văn phòng mỗi ngày làm việc. Tui cảm thấy yên bình và thanh thản trước khung cảnh thể dục thể thao này. Không biết “dự án” bóng rổ này của tui sẽ được mấy ngày nhưng dù sao chạy nhảy ra mồ hôi giúp tui giải được stress, tinh thần thoải mái và yêu đời hơn.

Đến đây thì tui thấy mình cũng rảnh thiệt, tự nhiên chơi thể thao xong ngồi kể lể này nọ trên đây, và chắc bạn còn rảnh hơn tui khi chịu khó đọc tới cuối bài này (hehe). Dù sao đi nữa thì nếu đã lâu rồi chưa ra mồ hôi thì bạn cũng nên bắt chước tui xách giày đến sân bóng đi, biết đâu tui cũng sẽ rảnh ngồi đọc lại một câu chuyện gì đó của bạn thì sao!!

Entry for February 09, 2009 – Quởn

•08/02/2009 • 3 Comments

Tự nhiên lại đang ngủ mở mắt dậy rùi hong ngủ đc.. Hong ngủ được thì mình online viết blog chơi..

Năm con Trâu này chắc sẽ làm như Trâu đây.. Tình hình là nhìu kế hoạch và dự định quá mà không biết làm ăn có ra hồn hay không..

Mới tậu một em Pi-Xi mới cho vài kế hoạch mới.. Ko biết làm đc tới đâu nhưng kệ, cần chứ ko phải thích, làm trước tính sau.. Xô cấu hình em nó nè:

- Main Asus P5Q-E: tớ hài lòng bé này nhất trong các món, đúng là tìm đc một mainboard hợp lý (không phải đắt tiền là tốt nhất) thật là gian nan, đắn đo chọn lựa tới lui nhưng cuối cùng khá hài lòng với bé này, mặc dù nó còn vài tính năng cực xịn mà mình chưa nghiên cứu hết..

- CPU Intel Dual-Core E5200 2.5Ghz: bé này tạm chấp nhận.. định quất một phát lên Core2Duo cho gòi mà tài chính eo hẹp qué.. cũng đắn đo mãi mới chấp nhận vác bé đời cuối trong dòng Dual Core này dìa.. có lần tranh cãi vui với bác marketing manager của Intel về việc xài Vi Xử Lý.. mình ủng hộ AMD hết mình.. thế mà giờ xài Intel.. thâu, làm ăn mờ.. cái gì số đông cho nó lành..

- RAM KINGMAX 2 x 1Gbyte, 800 Mhz, cái này đắt nhất trong phân khúc 1Gb/800 Mhz đó nha, kệ, cũng cho nó lành ý mà..

- Video card: Asus PCI-Ex 16x GeForce 8600GT 256Mb: cái này cũng tạm đc à.. không thỏa mãn lắm nhưng chấp nhận. Hôm nọ lên 5giay, thấy em y chang thế mà chip 7900GT, mới fix có 1 phát mà cái thằng ấy quê bán cho người khác luôn, tiếc đứt ruột 1 em hàng hiếm đời cuối của dòng 7xxx..

- PSU: lần này am hiểu nên cắn răn làm 1 em CoolerMaster 460W.. hic, mà công nhận là không tiếc gì khi rinh bé này dìa..
- Case: Roland với 2x 12cm fan + 1x 10cm fan, chơi thêm 1 em 12cm nữa là phà phà luôn..
- HDD: tận dụng lại cái WD 200Gb SATA2

- Monitor: Dell 20″ 2005FWP UltraSharp.. khá hài lòng với bé này nên đi quảng cáo hoài.. sắp tới đang tìm 1 em nữa để chạy Dual-Display luôn.. ai có thì bán nhá..

- Vớ 1 món hời từ thằng em trai với cái DVD Burner Plextor External có IEEE1394 luôn.. mà cái thằng quỷ này đúng là hàng xịn.. đĩa dỏm dỏm bỏ vào ko thèm nhận luôn.. thế mới tức..

Thế đó, vũ khí có gòi.. bây giờ chỉ có việc nhào vô mà chém giết thôi..

Lại lay hoay với những dự định tiếp theo..

Tuần này đi công tác Đà Nẵng.. chuyến này hứa hẹn vui đây, vì… hí hí.. Mà hơn một năm rồi mình không ra ĐN, chắc thay đổi nhìu òi.. nhưng hàng quán chắc không đổi đâu.. ra đó sẽ tha hồ chén đặc sản.. hix.. nghĩ đã thèm..

Lại plan cho những việc sắp tới..

Cái Win Vista chết tiệt này đẹp thiệt mà cứ cà dựt.. bực mình thằng cha Bill Gate với cái đám Microsoft làm chẳng cái nào ra hồn.. quê òi.. hết dòng này là tớ restart cài lại XP xài cho bỏ ghét..

Thêm một…

•10/12/2008 • 11 Comments

Fall in New Zealand
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một – Lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một – Phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Cuộc tình thành dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một – Lắm điều hay

Hoa

•13/10/2008 • 16 Comments

Có lẻ là tôi cũng yêu hoa… tôi thích nhất là hoa mà thành từng chùm… hay là cả một đám chi chít những bông hoa… hay là cả cánh đồng hoa thì càng thích…

Mặc dù đam mê ảnh ọt nhưng tôi lại ít khi cầm máy ảnh và đi chụp hoa một cách có chủ đích… những bức ảnh về hoa tôi chụp được là trong những chuyến rong ruổi cùng anh em… thấy một bông hoa dại bên đường… hay trong vườn của một nhà ai đó tôi chụp lại… tôi chụp với cả tâm trí khi nhìn ngắm nó…

Tôi không quan trọng lắm bức ảnh có đúng kỹ thuật hay bố cục, hay đại loại như căn bản nhiếp ảnh hay không… tôi chỉ chụp bằng sự nhiệt tình trước cái đẹp thiên nhiên mà Thượng để đã tạo hóa ra…

Flower 01

Flower 04

Flower 05

Flower 03

Flower 02

Flower 08

Flower 09

Flower 10

Mushroom

Flower 07

Một bức thư…

•22/09/2008 • 5 Comments

“Ngày…tháng… năm…

Sáng hôm nay anh đi chùa và có rất nhiều điều thú vị em à… Anh được gặp 1 nhà sư, và khi nói chuyện với thầy anh đã “NGỘ” ra được rất nhiều điều, anh muốn chia sẻ cho em những điều anh đã “ngộ” được…nó làm lòng anh cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều…

Anh đến chùa Phụng Sơn lúc sớm nhưng cũng đã có nhiều người đến trước, vào ghi tên theo thứ tự để được khám xong anh ra quán cốc trước cửa chùa ngồi uống cà phê… Anh biết trước sẽ phải đợi lâu nên có mang theo quyển “The world is flat” để đọc… Ngồi giữa khung cảnh thoáng mát, có đầy đủ chim, hoa, cá cảnh…nhấm nháp ly cà phê và đọc sách sau khi điểm tâm bằng 1 tô mì, thật thoải mái và cảm thấy nhẹ nhỏm cả người… Xung quanh là những ông già đang chơi cờ và một nhóm đang ngồi bàn thời sự. Đã lâu lắm rồi từ khi rời đại học anh mới được thưởng thức cà phê trong khung cảnh bình minh êm ã giữa Sài Gòn náo nhiệt như thế này!!! Đọc sách một lúc thì cảm thấy mệt và anh cũng muốn vào xem đã tới lượt khám chưa nên gọi tính tiền… và một điều thú vị đã xảy ra… chỉ có tốn 8 ngàn Việt Nam đồng, còn khuyến mại thêm 1 ly trà đá to đùng nữa cho 1 ly cà phê và một tô mì, trong một không gian và thời gian tuyệt vời như thế này… Lúc đầu anh cứ tưởng bà chủ tính lộn tiền nên hỏi lại và bà chỉ mỉm cười đưa 8 ngón tay lên như cứ sợ anh không biết tiếng Việt…

Bây giờ anh mới hiểu tại sao khi anh dẫn mấy người trong cơ quan đi uống cà phê 1 ly mười mấy hai chục ngàn thì họ hay tặc lưỡi… Anh biết so sánh như thế là khập khiển với những quán máy lạnh có ghế sofa, wireless, nhạc sống và “người đẹp” phục vụ chu đáo nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống này sao có nhiều cái vô lý quá… khi người ta mãi mê đi kiếm nhiều tiền thì họ lại không biết được giá trị đồng tiền mình đang có và luôn thấy không đủ dù có rất nhiều tiền… còn những người có ít tiền thì luôn hiểu giá trị đồng tiền hơn ai hết…nhưng lại không kiếm được nhiều… Chắc là em cũng chưa biết anh đang muốn nói tới điều gì phải không, có lẽ nó hơi khó hiểu nhưng anh cũng không biết diễn tả thế nào cho đơn giản hơn, nhưng tin chắc rồi em cũng sẽ hiểu thôi khi có thời gian ngẫm nghĩ về những giá trị của cuộc sống…

Bắt mạch khám bệnh thì nhanh nhưng phải đợi hốt thuốc thì lâu, thế là anh đi dạo 1 vòng quanh chùa và bắt gặp nhà sư đang cho cá ăn… thế là anh cũng lại xem và bắt chuyện cùng thầy… Đầu tiên thì anh hỏi thăm về chuyện ở chùa rồi chuyển dần sang Phật học, thầy nói chuyện rất hay và rất truyền cảm, nghe hoài không thấy chán… Thầy hỏi anh đã có gia đình chưa, anh lắc đầu và anh nói với thầy rằng mình có một tình yêu rất đặc biệt mà trên thế giới này người ta chỉ có thấy trong phim ảnh thôi… Thầy cười và bắt đầu thuyết giảng cho anh nghe về tình yêu và tình bạn, giữa lòng ham muốn và sự thỏa mãn… và đâu là giá trị thật của con người

Thầy hỏi anh tình yêu và tình bạn theo anh thì cái nào bền vững hơn. Anh bảo là tình bạn vì tình bạn đơn giản hơn tình yêu nhiều… Thầy cười rồi nói “đơn giản hay không là do con tự gán cho nó thôi, không có gì là đơn giản mà cũng không có gì là phức tạp… nếu con nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản, nếu con nghĩ nó phức tạo thì nó phức tạp. Con nghĩ tình bạn đơn giản hơn tình yêu nhưng ta lại nghĩ tình yêu đơn giản hơn tình bạn.. tại sao ư? Tại vì khi yêu 1 người con chỉ cần sống hết mình vì người đó, sống bằng tất cả những gì mình có mà không cần phải suy nghĩ… yêu là cho đi tất cả những gì mình có mà, đúng không con? Còn trong tình bạn thì khác, mình phải sống sao cho bạn bè không phân bì, phải luôn dè dặt, nhìn trước ngó sau trong mối quan hệ bạn bè đó, không thể cho hết những gì mình có mà phải chọn lọc… nói chung là phải suy nghĩ nhiều… thế là phức tạp hơn…” Theo quan điểm của thầy thì yêu không có nghĩa là đem đến cho người mình yêu cái họ cần mà là cái mình có, tất cả những gì mình có mà không phải đắng đo suy nghĩ…

Thầy nói tiếp “nguời ta thường cảm thấy tình yêu phức tạp bởi vì họ quá tham lam, mà lòng tham và sự kiêu ngạo làm cho người ta bị mù quán, chính nó chứ không phải tình yêu làm cho người ta mù quán đâu con à… Họ luôn đòi hỏi những cái nhiều hơn người mình yêu mình có thể cho, họ muốn độc chiếm…Tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người mình yêu mà yêu mình còn khó hơn, tìm được người yêu mà có thể hiểu được nhau ngay là điều cực kỳ khó; nó giống như khi con nhìn thấy trước mặt 1 cái cây mà phải biết phía sau cái cây đó là cả một cánh rừng, và biết cánh rừng đó rộng lớn đến cỡ nào… muốn biết thì con không thể chỉ cứ đứng đó nhìn hay chỉ đi quanh quẩn cái cây đó mà phải đi sâu vào bên trong cánh rừng… con người cũng vậy, cần có thời gian sống với nhau và cùng nhau trãi nghiệm cuộc sống thì mới hiểu nhau được… có những người yêu và sống với nhau cả đời mà vẫn không hiểu hết được nhau đấy, theo ta thì đó cũng không phải là điều bất hạnh mà theo 1 khía cạnh khác nó còn là tốt cho cả 2, vì họ luôn cảm thấy những điều mới ở nhau sau mỗi ngày thức dậy…khám phá sự thú vị mới làm họ gắn bó nhau hơn… chính vì vậy có hiểu nhau không thì không quan trọng, quan trọng ở điểm có yêu nhau và bằng lòng với hiện tại không, vì khi thật sự yêu nhau thì người ta sẳn sàng làm tất cả những gì mình có thể làm, nếu đừng quá tham lam và bằng lòng với những gì mình đang có được thì sẽ có một tình yêu lâu bền…Điều này thì ta nghĩ ai cũng biết nhưng không mấy ai làm được…”

Anh đồng ý với cách nhìn nhận của thầy và kể cho thầy nghe về tình trạng của tụi mình bây giờ và hỏi thầy đó có phải là tình yêu đẹp không… Thầy lại cười, một nụ cười rất thánh thiện, và bảo rằng nó đẹp khi ta thấy vui và nó sẽ không đẹp khi ta cảm thấy buồn… Ranh giới giữa vui và buồn cũng như giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh, khi người ta đứng giữa ranh giới đó thì không biết mình có yêu hay không, không biết mình đang buồn hay đang vui…Nội dung (tình cảm bên trong) và hình thức (biểu hiện mối quan hệ bên ngoài) có mối quan hệ mật thiết với nhau… nếu nói tình yêu có nội dung lớn hơn tình bạn thì khi ta yêu ai mà người đó chỉ xem mình là bạn thì mình sẽ cảm thấy buồn (hay ức chế) vì hình thức không thể chứa đựng hết nội dung và có thể dẫn tới sự phá vỡ hình thức đó theo 1 chiều và hậu quả là tình bạn lẫn tình yêu đều mất… Còn nếu ta chỉ có tình bạn với nhau nhưng vì lý do gì đó lại sống trong hình thức tình yêu thì chắc chắn đó sẽ là một tình yêu dè dặt, nhạt nhẽo và cũng sẽ bị phá vỡ nhanh chóng… kết quả có thể làm mất đi luôn cái nội dung tình bạn đang có… Chính vì vậy cần xây dựng hình thức đúng với nội dung đang có… thì mới có sự tồn tại ổn định… Thầy nói thêm “nếu 2 con yêu nhau thật sự thì đó là một chuyên tình buồn vì cả 2 không có được “hình thức” đúng hay nói cách khác là không được sống với cái mình có… còn nếu đó là 1 tình bạn thì chắc chắn là một tình bạn tuyệt vời. Nếu con nghĩ con không thể mang đến hạnh phúc cho người con yêu khi người đó vẫn yêu con và một suy nghĩ sai lầm to lớn vì cái hạnh phúc trong tình yêu rất đơn giản…đó là yêu và được yêu…Người ta có thể sống hạnh phúc cả đời chỉ với 1 tình yêu mà không có thứ tài sản nào khác, và cũng có người có đầy đủ, có thể nói là không thiếu thứ gì nhưng họ vẫn không hạnh phúc vì thiếu đi cái con người cần, đó là tình yêu”…

Thầy nói năm nay tuổi anh không tốt, còn trong năm tam tai, nên không làm ăn đuợc và mọi chuyện thường không theo ý mình… Nói thế nhưng những dự án lớn anh đang theo anh sẽ vẫn cứ đầu tư vào làm vì anh không nghĩ mình làm để kiếm tiền nên không sợ thất bại…mà cũng đâu chỉ có làm trong năm nay, còn kéo dài nhiều năm nữa mà… Thầy nói với anh điều quan trọng nhất trong cuộc đời là không biết sợ, như thế cũng không có nghĩa là tự tin thoái hóa hay kiêu ngạo mà phải biết cách đương đầu với khó khăn… lấy những khó khăn làm thử thách và là mục tiêu để mình vượt qua, có thế thì mới nên người được…

Câu chuyện kết thúc ở đó… cũng không có gì mới nhưng anh đã nhận thức thêm được rất nhiều cho bản thân mình…”

————————-
Bức thư trên được bạn lqhoa viết cho người yêu, xin được copy lại vì nó đơn giản và nhẹ nhàng… cám ơn mày nha lqhoa… tao đâu biết mày lại tình cảm đến thế… chúc mày thành công ở những dự án của mày… nhớ mãi thời kì anh em mình cùng nhau ngồi làm “những dự án”… kỉ niệm không bao giờ quên… (cucarot)

Nha Trang – Một chuyến đi..

•05/09/2008 • 10 Comments

[đã 2 tuần rồi.. giờ mới ngồi viết lại.. lí do đơn giản là hết giờ làm mà đường thì kẹt cứng.. nên rảnh rang ngồi nhớ nhung mà viết]

Cách đây 2 tuần, tớ lại có dịp ra Nha Trang, theo một hội trại huấn luyện khoảng 5 ngày tại thành phố biển này. Một lần nữa lại quay lại đây, chắc phải hơn 2 năm rồi, từ lần cuối là chuyến công tác miền Trung trên đường đi có ghé Nha Trang ngủ lại một đêm và thăm vài khách hàng.

Mặc dù lần này đến NT cũng là thứ 5-6 gì rồi, nhưng mà nói ra thì ai cũng cười, đó là chưa bao giờ đi NT để hưởng thụ cả, toàn là đi kèm theo công việc, tới nơi ở lại 1-2 ngày, xong việc lại đi ngay, lần này cũng lại thế, vậy mới tức nhỉ, chưa được nếm mùi tắm biển NT trong khi mình lại là đứa thích tắm biển nhất.. hix.. chưa được nếm mùi khu này khu kia.. ai hỏi thì mình biết rõ lắm.. nhưng lại chưa đi bao giờ.. đau khổ ghê!

Hội trại được chuẩn bị rất lâu từ trước, kế hoạch cũng được đưa ra hơn 1 năm, mọi thứ nói chung đều được sắp đặt rất chu đáo.

Chiều thứ 6 tan giờ làm, như đã hẹn, lái xe qua Gò Vấp để cùng đi với mọi người, là nhóm chủ xị nên tụi tớ lỉnh khỉnh đồ đạc.. 3 thầy trò.. mà hơn 1 chục nào là ba lô, túi xách, dây nhợ, tài liệu, thiết bị, ôi thôi.. không hiểu sao mà cũng khuân được tất.. chất cả lên taxi và ra ga để lên tàu. Taxi vừa chạy thì Vũ Khỉ gọi, thế là chờ chút, tổng cộng 4 người + 1 đống đồ. Xúi quẩy lại bị kẹt xe, cũng may là đã sắp sẵn từ trước nên khởi hành rất sớm và đến ga thì cũng dư được vài vút trước khi đóng cổng. Hẹn thêm 2 người nữa ở ga, thế là toán này được 6 người, vô một phòng 6 giường mềm vui ơi là vui…

Đúng 8:00pm tàu lăn bánh, đi tàu lửa cũng được vài lần mà sau lần này vui thế không biết, ban đầu là tám, tám xong thì đàn hát om sòm, hát xong thì ăn, ăn xong thì mở máy tính và xem phim, chưa từng thấy ai đi tàu lửa mà sang như tụi này.. Rôm rã đã đời thì lăn ra ngủ.. tàu lửa nên nó cứ xình xịch rồi lại lắc lắc.. ngủ không được.. lâu lâu tàu lại dừng.. vì tàu SN nên phải nhường đường ray cho tàu ưu tiên khác… vì thế nên tàu chạy chậm thật.. Sài Gòn – Nha Trang mà phải mất gần 11h mới tới nơi.. không biết tới lúc nào VN mới có tàu cao tốc như các nước khác nhỉ.. nước mình còn nghèo thật.. hệ thống đường sắt khổ 1m này thế giới không còn ai dùng.. mà VN vẫn còn.. nói chung thừa hưởng từ thời Pháp kia mà.. tới bây giờ thế này thì.. có còn hơn không… nhắc tới đường sắt thì Nhật Bản là nước có hệ thống đường sắt thật đáng nể.. theo mình chắc là no.1 thế giới luôn.. may mắn là cũng từng được thử nên mới dám khẳng định thế.. với địa hình quá ư là phức tạp như Nhật mà làm được như vậy thì quả là siêu.. mình cũng từng thử Shin-kansen, với vận tốc hơn 300km/h từ Osaka đến Fukujama… với khoảng cách cũng gần bằng Sài Gòn – Nha Trang nhưng chỉ mất có 2h.. hic, đúng là thằng Nhật.. cái gì cũng ghê.. nghe đâu chính phủ ta cũng đang phê duyệt dự án hệ thống tàu cao tốc này.. hy vọng mọi thứ tốt đẹp để mốt mình có đi NT thì chỉ cũng mất 2h.. hehe.. hy vọng và hy vọng ..

7:00 sáng, tàu dừng tại TP Nha Trang.. cả đám lại lỉnh khỉnh đồ đạc với taxi để đến điểm tập kết.. Nha Trang đúng là một thành phố yên bình.. không đông đúc xe như Sài Gòn.. nhưng phố xá cũng hiện đại với cửa hàng, neon sign, các công ty, các văn phòng.. đặc biệt đây là một thành phố biển du lịch nên cũng toàn là khách du lịch.. tây có, tàu có, ta cũng có.. nói chung ra đường mà thấy ai đó lớ ngớ ngó qua lại rồi lấy máy ảnh ra bấm .. đích thị đó là dân du lịch..

Nha Trang #01

Đường phố và xích lô ở Nha Trang

Nha Trang #02

Hàng rong ở NT cũng điệu như người NT nhỉ?? hehe..

Nghỉ ngơi đến trưa thứ 7 thì bắt đầu nhập trại.. 5 ngày trại diễn ra liên tục và giờ giấc khít khao nên mình chẳng có dịp đi thăm hay ngắm được gì.. có điều trong 5 ngày thì có 3 ngày cuối cũng được đi ra ngoài để chuyển địa điểm nên cũng vui… 1 ngày ở một ngôi chùa .. còn 2 ngày thì ở một vùng thôn quê nào đó.. nói chung là đẹp.

Cuối cùng thị hội trại cũng kết thúc.. trưa thứ 4 cả đám còn dư được buổi chiều trước khi lên xe khách về lại Sài Gòn cũng vào 8h tối.. Mệt nên cả đám tranh thủ làm một giấc.. sau đó là dậy tắm rửa sạch sẽ.. rồi đi ăn bún cá NT.. theo lời một bạn bản địa ở NT thì tụi tớ đi ăn quán bún Loan trên đường Ngô Gia Tự… nghe nói quán này là khá ngon ở NT nên quyết định thế.. vả lại gần chỗ nghỉ nên đi bộ cũng hay.. riêng tớ thì rất thích món bún chả cá này.. trước đây hay công tác ở Đà Nẵng sau khi được giới thiệu món này thì ghiền lun.. về sau có đi Đà Nẵng thì ngày nào ăn sáng cũng là một tô bún chả cá… đến mức mà cái người bán hong hỉu sao lại có 1 thằng sáng nào cũng ra ăn … ngồi đúng 1 chỗ và gọi đúng 1 tô trong suốt 1 tuần.. hehe..

Quán bún cá này quả là ngon như lời đồn.. nhất là cái kiểu ngồi ghế thấp thấp.. trên bàn thì nguyên một dàn các gia vị nêm nếm như mắm tôm, ớt xay, sa tế, ớt tươi, tương, nước mắm.. được đựng trong cái hũ miểng to đùng và được xếp hàng dài trên bàn trông hoành tráng.. 5 đứa gọi 5 tô rồi mạnh ai nấy xì xụp.. công nhận lạ ngon thật.. phần vì đói và lạ miệng nên loáng cái là sạch ngay..

Nha Trang #05

Quán bún cá Loan trên đường Ngô Gia Tự

Nha Trang #05

Các hũ gia vị được xếp hàng dọc khủng hoảng

No căng bụng, cả đám lại lang thang và chủ đề tiếp theo là lết ra bãi biển để ngồi cafe.. không ngờ 2 bác già lại cùng ý tưởng này nên lại hẹn nhau rồi taxi ra một quán khá đẹp nằm ngay bãi biển trên con đường Trần Phú..

Tụ lại là tám.. tám chuyện cắm trại rồi linh tinh nhiều thứ.. mình làm một ly chanh dây rồi xách máy ảnh dạo ra biển..biển NT đẹp thật.. nước khá trong và xanh.. không bẩn như biển VT và cũng không xô bồ xô bộn buôn gánh bán bưng này nọ.. Trời đổ chiều tà… gió thật mát .. bãi biển vắng lắm.. xa xa chỉ còn vài người đang tắm biển.. đi dọc bãi biển và bấm máy.. biển lại đẹp thật…

Nha Trang #07

Biển và Mây lúc chiều tà.. xa xa là hòn đảo Vinpeal

Nha Trang #08

Giữa bãi biển vắng một con thuyền lẻ loi như ngóng trông ai đó ngoài khơi

Xong café là trời cũng tối.. cả đám lại thích đi bộ trên con đường Lê Thánh Tôn để về chỗ nghỉ hơn là taxi.. phố xa lên đèn.. đường phố vắng hơn.. không ồn ào.. không bề bộn như cái Sài Gòn.. để rồi đúng 7h lại lỉnh khỉnh đồ đạc lên xe về lại cái thành phố ồn ào đó…

Nha Trang #06

Tháp “Trầm Hương” một biểu tượng của Nha Trang

Lại một chuyến đi Nha Trang không được hưởng thụ.. nhưng mà vui.. vui vì tình cảm của anh em.. vui vì tình cảm của các bác già.. vui vì được đi.. được tạm xa cái ồn ào.. được hít thở cái trong lành của thành phố biển.. Nha Trang vẫn luôn là một thành phố yên bình.. bản thân cũng thích biển.. tới giờ vẫn thích Đà Nẵng vì cái đẹp núi – sông – biển của nó.. đã từng nghĩ sau này nếu mà có tuổi già sẽ ra ĐN để sống.. và NT cũng đẹp như thế.. lại là một lựa chọn nữa nhỉ?

Nha Trang #04
Thanh long ở Nha Trang nè, nghe nói là ngon hơn Phan Thiết, mà ngon thật!

Nha Trang #03
Cặp hoa sứ cũng thật nhẹ nhàng bên nhau

Loạn truyện ma…

•05/08/2008 • 7 Comments

Chắc chắn với bạn khi đọc entry này là bạn từng sợ ma, ít nhất là trong giai đoạn tuổi thơ của bạn đã từng bị ám ảnh đến nỗi không ngủ được bởi những câu chuyện ma được nghe ai đó kể hay là một đoạn phim ma – kinh dị nào đó mà đã từng xem. Đó do tâm trí của tuổi thơ chúng ta quá non nớt và lại hay tưởng tượng để dẫn đến bị khủng hoảng do sợ ma. Thế mà ngày nay, người ta lại lợi dụng vào cái sự non nớt của tâm lý trẻ nhỏ để khai thác lợi nhuận.”

Chuyện là hôm thứ 7 vừa rồi có cùng bạn Na đi vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ, ai ở SG cũng biết đây là chuỗi nhà sách khá lớn và có quy mô nhất nhì thành phố này. Mục đích tớ vào là để tìm vài cuốn sách của một ông thầy viết về đọc thêm. Khi dạo ngang qua quầy sách thiếu nhi thì cả hai đứa tớ đều giật mình khi có cả một khu sách trưng bài toàn là TRUYỆN MA.

Đập vào mắt là các tựa sách rất ư là khiêu khích, cộng với bìa sách được thiết kế rất là quằng quại, kinh dị và máu me, như là “Đêm trong nghĩa địa”, “Dãy xương rồng ở nghĩa trang”, “Ma hút máu”, “Mộ tình”, “Giọt lệ hoàng hôn”, “Hoa tang cho ngày cưới”, có quyển “Cổ tích thời @” bìa là hình một thiếu nữ trong tư thế và quần áo rất là sexy, được NXB Thanh Niên đứng ra xuất bản. Nhẫm đếm thì có khoảng trên dưới 100 đầu sách như thế làm thành một kệ sách và được đặt trong khu “Sách thiếu nhi” và xen lẫn với các sách mang tính tuổi thơ khác như Harry Porter, truyện Trạng, truyện cười dân gian.

DSC00050

Cả một kệ sách về truyện ma nhảm nhí đặt trong khu sách dành cho thiếu nhi

Nếu để ý thì ta sẽ cách sắp xếp quầy sách truyện ma này rất là cố tình khi chọn cái kệ đầu tiên để trưng bày, và nằm xe kẽ với các truyện thiếu nhi nổi tiếng như Harry Portter, các truyện màu dân gian như Tấm Cám, Trạng Quỳnh,… nhằm mục đích đập vào mắt tất cả những ai khi bước tới khu vực thiếu nhi này.

Không đủ thời gian để đứng xem nội dung của các quyển sách kinh dị trên, chỉ kịp lấy điện thoại di động ra và lưu lại vài bằng chứng. Thiết nghĩ, nhà sách là một trong những nơi thích thú nhất của trẻ con vào mùa hè, khi vào để chọn những quyển sách có giá trị giáo dục để mở mang thêm kiến thức non nớt của mình, vậy mà có những kẻ chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà hủy hoại cả một hình ảnh đẹp đẽ về cuộc sống của trẻ con bằng những câu chuyện bịa đặt và thêu dệt, những hình ảnh rung rợn và máu me, những câu chuyện tình cảm yêu đương dở hơi chẳng đâu vào đâu. Giáo dục VN sẽ đi tới đâu, tuổi trẻ VN sẽ đi tới đâu, hay nghĩa là đất nước VN này sẽ đi tới đâu khi mà tâm trí trẻ con mới nứt mắt ra đã bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma quái, kinh dị, lãng xẹt đó. Điều đáng lên án ở đây là tất cả NXB đều được nhà nước quản lý và những quyển sách trên được xuất bản bởi những NXB nổi tiếng như NXB Thanh Niên, NXB Văn Nghệ, NXB TP.HCM, … phải chăng chỉ vì tham lam lợi nhuận hay là một kiểu đầu độc nguy hiểm nhất, đầu độc vào ý thức hệ???


DSC00049

Bìa sách được thiết kế rất khiêu khích và được đăt ngang hàng với các sách giáo dục khác

DSC00045

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,334 other followers